Sự sống, Cái chết và Khôn ngoan
"Danh thơm tiếng tốt hơn dầu quí giá, ngày chết hơn ngày sanh. Đến nhà tang chế hơn đến nhà yến tiệc, vì ai rồi cũng phải chết; Vậy người sống hãy để tâm suy ngẫm thân phận mình. Buồn rầu tốt hơn đùa giỡn, vì kinh nghiệm đau buồn mở mang tâm trí. Người khôn ngoan để tâm nghĩ đến sự chết, kẻ ngu dại chỉ nghĩ đến vui chơi. Nghe người khôn ngoan khuyên dạy tốt hơn là nghe tiếng ca hát của kẻ dại khờ" ~ Giáo huấn 7:1-5 ~
Danh thơm tiếng tốt gắn liền với ngày chết, vì biết rằng con người là không toàn hảo, cuộc đời sẽ có nhiều thăng trầm, danh tiếng có thể sẽ dập dìu lên xuống như con sóng. Con người sinh ra là vô danh nhưng chết đi thì cái tiếng của mình sẽ được lưu lại, truyền đời cho thế hệ sau, có tốt và có cả xấu.
Đến nhà tang chế hơn yến tiệc, vì yến tiệc nhiều luông tuồng, buông thả, vui chơi, khác với những giây phút suy ngẫm trong ngày tang thương. Trong Chúa, ta biết rằng người chết là người yên nghỉ, được hưởng sự sống đời đời. Vậy nên, sự tạm xa không khiến ta bi lụy mặc dù sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng sâu thẳm trong cái buồn đó luôn có niềm vui và hy vọng vì biết người ta yêu thương đã đến nơi tốt hơn, nhẹ cái gánh ưu tư, thoát khỏi những cuộc tranh đấu không hồi kết của đời này. Điều đọng lại sau lễ tang là suy niệm riêng tư về cuộc đời của người và của mình.
Còn về sự vui chơi, đùa giỡn? Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Cảnh nhàn có chép rằng:
<center>"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, </center> <center>Người khôn người đến chốn lao xao." </center>Quả là một lời thơ đầy tính mỉa mai! Có lẽ con người 500 năm trước hay ngày nay cũng như vậy, vẫn ham thích chốn náo nhiệt và lao xao, vẫn luôn muốn đến nơi nhiều người đến, mua cái nhiều người mua, hưởng thụ cái nhiều người thích? Có chăng những YOLO hay FOMO từ lâu đã hiện hữu mà chưa được chỉ mặt đặt tên? Tôi cũng chẳng biết nữa...
Điều tôi biết đó là: người thả mình vào niềm vui xác thịt, bỏ đời mình vào lạc thú thế gian là người dại. Ngày lại ngày, cắm mặt vào điều mình vui thích mà mất sự sống thật. Nhưng những người này lại "hát" rất hay, "hát" ở cổng nhà, ngoài ngõ,...luôn om sòm về cái lối sống "vui thỏa" của họ. Nay có thêm sự trợ giúp của mạng xã hội, nếu không cẩn thận ta sẽ lại bị cuốn vào cái cộng đồng hay "hát" đó, và một con người hay "hát" sẽ lại ra đời.
"Cái khôn của người khôn khéo là hiểu rõ đường lối mình" ~ Châm ngôn 14:8 ~
Người khôn sẽ khôn khi họ hiểu rõ mục tiêu của đời mình, sự hiểu biết chỉ đến khi người ta học tập và suy ngẫm, và sự suy ngẫm về cái đích cuối cùng của bản thân sẽ giúp ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về điều ta đang làm, đường lối ta đang đi và tư duy mà ta đang chọn. Từ đó sinh ra những mục tiêu, kế hoạch và các bước hành động đúng. Và người làm đúng sẽ luôn là người khôn ngoan.
Chết không bao giờ là hết, chẳng phải tự nhiên mà sự sợ hãi cái chết tồn tại trong mọi con người, cũng chẳng phải tự nhiên mà hình phạt cao nhất của mọi pháp luật là sự chết, chết thực chất là một sự khởi đầu cho sự sống thứ hai - sự sống đời đời, hoặc là ở Hỏa ngục, hoặc là ở Thiên đàng.
Vậy tôi thiết nghĩ ta phải luôn sống mỗi ngày một cách tỉnh thức, biết rằng ngày mai chúng ta sẽ phải sống, vì như có lời nói: "Tương lai của bạn chính là kết quả của những quyết định trong hôm nay".