Người chịu thiệt thòi nhất là những kẻ vô học

Phần Hai trong chuỗi bài học rút ra từ sách "Khuyến học" của tác giả Fukuzawa Yukichi.

Không thể có miếng ăn ngon nếu chỉ là cái "tủ kiến thức"

Học vấn có tính:

  • Trừu tượng (vô hình): qua các môn Đạo đức, Thần học, Triết học,...
  • Cụ thể (hữu hình): qua thiên văn học, địa lý học, hóa học,...

Mục đích của học vấn là làm cho người:

  • Mở mang kiến thức
  • Biết quan sát, lắng nghe, lý giải được đạo lý của sự vật
  • Làm cho con người tự giác về trách nhiệm của bản thân.

Và để đạt được mục đích đó, người ta phải biết lắng nghe ý kiến những người xung quanh, phải đào sâu suy nghĩ, phải đọc nhiều. Nhưng "biết chữ" là vẫn chưa đủ: dù có nhồi nhét đầy tri thức trong đầu mà không thể ứng dụng vào hành động thực tế thì cũng vô nghĩa.

Một "cái tủ kiến thức" là vô dụng đối với miếng cơm của chính mình, đối với lợi ích đất nước và kinh tế quốc gia.

Tại sao không triệt để vận dụng "bình đẳng"?

Con người sinh ra là do ý Trời chứ không phải ý người, vì vậy mọi người đều được quyền tự do sinh sống. Đối với Trời, mọi người đều bình đẳng.

Vì vậy, con người cần yêu thương nhau, tôn trọng nhau; mỗi người cần làm trọn bổn phận mình, không ai cản trở ai. Trong gia đình cũng vậy, anh em hòa thuận giúp đỡ, nhường nhịn nhau là đạo lý cơ bản khi được sinh ra cùng một nhà, được nuôi dưỡng cùng một cha mẹ.

Mọi "ham muốn" không làm ảnh hưởng tới người khác đều là thiện

Bình đẳng không có nghĩa là mọi người đều có điều kiện sống ngang nhau, mà là ai cũng đều có quyền lợi ngang nhau, vì đều là con người cả.

Đó là:

  • Quyền coi trọng sinh mạng,
  • Quyền bảo vệ tài sản,
  • Quyền tôn trọng nhân cách và danh dự.

Trên đời có người mạnh kẻ yếu, người giàu kẻ nghèo, có sự khác biệt trong điều kiện sống. Nhưng nếu lấy điều kiện sống tốt hơn mà chèn ép người khác, đó là xâm phạm quyền lợi tự có.

Không có sự chèn ép nào tệ hại hơn việc sử dụng quyền thế để ức hiếp những người nghèo yếu.

Học để hiểu "Thế nào là làm tròn công việc mình?"

Dưới thời Mạc phủ của Nhật bản, tầng lớp Võ sĩ và thường dân có sự phân biệt sâu sắc:

  • Võ sĩ giết thường dân là điều thường
  • Võ sĩ mặc nhiên nhận dịch vụ tốt nhất từ thường dân cách miễn phí
  • Võ sĩ được chăm sóc bởi thường dân nhưng người phải biết ơn là thường dân

Thật vô lí khi mối quan hệ giữa võ sĩ và thường dân là mối quan hệ giữa người với người, bên nào cũng nhận "ơn" của bên kia, đó là sự có đi, có lại.

Không có đạo lý nào buộc dân phải hàm ơn chính quyền mà chính quyền lại không cần phải hàm ơn dân cả.

Không có gì đáng sợ hơn là ngu dốt

Có những người vô học, mù chữ, không phân biệt được thiện ác, ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề, nhưng những người đó thường hay tham vọng, tìm mọi cách lừa đảo, luồn lách pháp luật, không cần biết nghĩa vụ của bản thân, chỉ biết đẻ con mà không hề chăm sóc, dạy dỗ chúng.

Nhũng người đó không hề biết xấu hổ và là gánh nặng cho đất nước, và gánh nặng đẻ gánh nặng. Chính phủ muốn giảng đạo lý cũng chẳng được, vì thế mà phải dùng đến chế độ chính trị tàn bạo chuyên chế.

Có thể nói, nền chính trị hà khắc không chỉ là tội do một bạo chúa hay những kẻ nắm quyền lực gây ra, mà còn là lỗi ở chính người dân sống trong đó, do vô học do ngu dốt nên mới dẫn tới thảm hoạ cho chính mình.

Vậy nên phải học, mài dũa tài năng và nhân cách, phải có thực lực để đứng vững trên địa vị và tư cách bình đẳng, để đấu tranh với sai trái trong xã hội.